Chỉ đơn giản là một chút cảm nghĩ của tớ về Yuki-senpai, về tuyết...
Yuki Souma - Tuyết trắng .
Tuyết...
Trong trắng và tinh khiết...
Nhưng thứ gì quá tinh khiết mới dễ bị dơ bẩn...
Cũng như anh.
.
Yuki - cái tên thật đẹp. Đẹp lắm!
Nhưng tại sao? Tại sao anh lại vướng vào cái lời nguyền tai quái kia?
Lời nguyền của 12 con giáp.
.
- Mẹ ơi! Con cũng muốn về nhà mình... Con ghét căn phòng ở đây... Chủ gia đình toàn nói những lời đáng sợ... Con chỉ muốn về nhà... Cho con về nhà với... Mẹ ơi! Con xin mẹ! Con xin mẹ...
- Yuki à... Cứ yên tâm ở lại nhé! Tạm biệt!.
Người phụ nữ được anh gọi là mẹ không cần đến anh.
Cả người anh trai duy nhất - người cùng chung số phận như anh cũng không cần đến anh.
Tại sao?
.
Ai bảo chuột là hạnh phúc?
Ai bảo chuột là loài vật bẩn thỉu và ranh mãnh?
Anh có hạnh phúc đâu?
Anh có toan tính hay âm mưu gì cho mình đâu?
Anh đau khổ.
Anh trong sáng và tinh khiết đến thế kia cơ mà.
Tại sao ai cũng chà đạp lên anh?
Lên tuyết.
.
- Con là... công cụ của mẹ hả?
- Thì sao? Công cụ thì sao? Chán thật! Đủ rồi đó! Một Ayame ngốc nghếch là quá đủ rồi! Con được mọi người yêu mến, còn bất mãn gì nữa?.
Được mọi người yêu mến?
Cái họ yêu mến là hình mẫu mà anh cố gầy dựng nên.
Họ không hề yêu anh vì anh là tuyết.
Vẻ ngoài sáng chói...
Thông minh...
Con gia đình Souma danh giá...
Mọi người yêu mến anh, kính nể anh...
Còn thiếu gì nữa?
Anh còn thiếu điều gì?
Sự yêu thương...
Nụ cười thật sự...
Anh... không có.
.
Anh thu mình sống trong cái giá lạnh của căn phòng tối mà chủ gia đình đã nhốt anh vào.
Anh khóc.
Ai bảo 12 con giáp hạnh phúc?
Ai bảo 12 con giáp không biết khổ đau?
Không thể có được người mình yêu quý trong vòng tay.
Không được phép yêu thương người khác.
Và cũng không được ai yêu thương.
.
Nhưng... Toru - người con gái đó đã xuất hiện và thay đổi tất cả.
Cô yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho Yuki, cho Kyo và cả gia đình Souma.
Cô tìm mọi cách để phá bỏ lời nguyền, để tất cả các thành viên trong gia đình Souma có thể trở thành người bình thường.
Để họ yêu thương và được yêu thương.
.
- Con... Con... sống,... sống trên đời này... muốn tham gia vào mọi thứ,... nên luôn cố gắng. Con nghĩ... mình sẽ cố hết sức. Còn kết quả... có thể khiến mẹ không vui, nhưng... đối với con, đó là điều đáng tự hào. Vì vậy... mẹ đừng quyết định thay cho con nữa. Đừng bao giờ... Con sẽ tự quyết định cuộc đời của con. Con sẽ học tiếp, hoặc chọn thi vào trường nào, con sẽ tự suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định..
Anh? Là anh sao? Là Yuki lạnh lùng trong lớp vỏ bọc ngoan hiền ngày xưa đây sao?
Chỉ cần thấy nụ cười động viên của Toru mà anh có thể nói ra những điều mà anh không dám nói trong mười mấy năm ư?
Đúng rồi! Anh đã cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, ấm áp hơn từ khi gặp Toru.
Anh yêu cô ấy sao?
Không! Tình cảm của anh đối với cô ấy chỉ đơn thuần là sự tin tưởng và quý mến.
Giống như tình cảm của một đứa con với người mẹ của mình.
Anh đơn giản chỉ thiếu hụt sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của mẹ.
Còn Toru đơn giản chỉ mang lại cảm giác yêu thương, quan tâm, chăm sóc đó cho anh.
.
Tuyết...
Lạnh lùng...
Cô độc...
Nhưng sẽ sớm tan dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân huyền diệu...
.
Tự hỏi: Nếu Toru không đến? Nếu anh vẫn là tuyết lạnh lùng?
Liệu có ai? Có ai yêu thương anh không?
Có đấy!
Yuki à, dù cho tuyết có lạnh đến cỡ nào, dù cho anh có như thế nào đi chăng nữa... vẫn có một người... một cô bé luôn dõi theo bước chân anh và... yêu thương anh.
.
"Sống trên đời là để yêu thương và được yêu thương."
Nếu không ai yêu thương anh...
Thì hãy để điều đó cho tôi!